NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI MẸ

Các con thân yêu của mẹ!Hôm nay, mẹ triệu tập các con để nói về nỗi đau của mẹ bấy lâu nay.

Mẹ bất lực với nỗi đau của mẹ

Mẹ đã rất nỗ lực để chịu đựng cái nỗi đau mà chỉ một số rất ít trong các con hiểu được. Tiếc thay, số ít ỏi những người con đáng yêu đó lại chẳng có mấy quyền lực và sức mạnh. Thế nên nỗi đau ấy cứ dai dẳng và bất lực!

Nỗi đau của mẹ; mẹ đang dần bị phá huỷ
Nỗi đau của mẹ; mẹ đang dần bị phá huỷ

Đã hơn một lần mẹ nghĩ đến cái chết của mẹ, cũng là sự hủy diệt của các con.”Các con thân yêu” là cách gọi theo bản năng, bằng trái tim của người mẹ. Nhưng nếu xét về lý trí thì, nói thực, hầu hết các con đều không xứng đáng làm con của mẹ.Mẹ hận bản thân vì đã siêu lòng khi vào hùa với ông ấy để sinh ra các con, ở vào cái thời điểm mà con cháu đã đầy đủ, đề huề.

Ông ấy từng ve vãn mẹ, rằng trông mẹ thật trẻ trung, tươi mát và đáng yêu, rằng xinh đẹp thế mà không sinh con cho hết khả năng thì thật uổng phí về nòi giống, rằng sinh thêm con cho vui cửa vui nhà.

Đúng rồi! Mẹ còn nhớ rất rõ, rằng vào thời điểm đó, mẹ của các con vô cùng trẻ đẹp và sung mãn, trong khi cái nhà này dường như đang quá mức tĩnh lặng, không phải là sự thanh bình mà mẹ hằng mong đợi.

Lũ anh, chị động thực vật của các con tuy đông đúc nhưng sống quá trầm.

Chúng ưa ăn, ngủ, giao du và nô đùa trong thư thái và chừng mực, rất ít phá phách. Nhưng ngay sau khi sinh ra các con, mẹ đã sớm nhận ra rằng chính đám anh, chị của các con mới là những kẻ sống có trước có sau, có tôn ti trật tự và biết chừng mực.

Lý do chính khiến mẹ vào hùa với cái ông Thượng Đế ấy để sinh thêm loài người các con có lẽ là sự mê muội của mẹ. Mẹ đã đồng ý cho ông ấy rót mật vào tai. Ôi, cái câu “mật ngọt chết ruồi” chưa bao giờ ngấm sâu vào xương tuỷ của mẹ và gây đau đớn nhiều như lúc này!Tuy nhiên, niềm hối hận lớn nhất của mẹ không phải là việc sinh ra các con, mà là việc đã đồng ý để các con sống chung trong ngôi nhà của mẹ.

Hãy thử nghĩ mà xem ….

từ khi sinh ra trên đời, các con đã làm được việc gì tốt cho mẹ và các anh chị của mình nào?!Các con bòn rút tất cả các loại tài sản của mẹ để phục vụ cho cuộc sống của chỉ các con, thứ cuộc sống mà các con gọi là “không ngừng phát triển”. Các con trồng trọt mà không thèm dưỡng đất, chặt phá rừng mà không muốn trồng rừng, đánh bắt theo lối tận diệt thuỷ hải sản của đại dương mà chẳng muốn nuôi trồng. Các con lấy đi khỏi lòng mẹ tất cả các tài sản mà các con có thể lấy.

Nào kim loại, than đá, dầu mỏ, rồi đất đá, cát sỏi, .v.v. Thử hỏi có thứ tài sản nào của mẹ mà các con không có ý định chiếm đoạt. Lộn ruột nhất là mấy cái trò gì mà “đôi bên cùng có lợi”, là “win-win” ấy nhỉ!? Win-win cái thằng cụ chúng nó! Chẳng lẽ bằng ấy năm ăn học mà chúng nó vẫn không biết mấy cái định luật bảo toàn vật chất!

Chúng nó win-win thì ắt có người khác phải lost, phải mất chứ, nếu không thì lấy cái “ứtc” mà win-win à!? Các con chưa biết đấy thôi. Lũ bất lương ấy đã lấy đất đai, rừng, khoáng sản, biển đảo của mẹ để đem chia nhau, rồi hả hê mà win-win cùng nhau trong “chén chú, chén anh”, “chén thù, chén tạc”, mặc nhiên xem như mẹ không tồn tại.

Thật bố láo hết chỗ nói! Mẹ xin lỗi, so-dì các con, vì phẫn nộ nên đã thiếu kìm chế! Nhưng không hiểu vì sao đầu mẹ rất nhanh bốc hoả mỗi khi có ai đó nhắc đến hai chữ win-win đó!Các con tranh giành cuộc sống với các anh, các chị mình. Các con không ngừng mở rộng nơi ở, khiến bao loài động thực vật bị thu hẹp nơi sinh sống. Có loài không còn chỗ để ở nữa và đã bị tuyệt chủng. Các con ăn hầu như tất cả mọi thứ, tệ nhất là ăn thịt động vật mà không dành cho chúng một con đường sống, để rồi lại tiếp tục dâng hiến cho các con.

Từ trâu, bò, dê, heo, gà, vịt và rất nhiều loài cây đến cá, tôm, cua, ốc, rắn rết, côn trùng. Thật “bó tay chấm cơm” khi có đứa còn rửng mỡ ăn cả cá nóc, cần sa, lá ngón! Thử hỏi, có mấy loài mà các con không có ý định đưa vào miệng?! Ngay cả những con vật hàng ngày vẫn vẫy đuôi chào đón các con mỗi khi đi về như chó và mèo thì các con cũng chẳng ngại ngần mà biến thành nhựa mận, tiểu hổ!

Các con sẵn sàng tiêu diệt

bất cứ loài nào nếu chúng “vô phúc” sở hữu thứ mà các con thích, như ngà voi, sừng trâu, sừng tê giác, da hổ báo, da cá sấu, mật gấu, nhung hươu, cao trăn, … Các con đâu thèm biết rằng những loài ấy là anh, chị của các con, cũng là con của mẹ. Ôi, có nỗi xót xa nào lớn bằng nỗi xót xa mà mẹ của các con đang phải gánh chịu!Từ khi ra đời, các con chưa bao giờ ngừng nghỉ việc đánh cãi nhau trong ngôi nhà của mẹ, ngôi nhà chung của chính các con.

Các con tranh giành nhau nào đất đai, thuộc địa, nào quyền bá chủ thế giới bằng các cuộc viễn chinh, các cuộc chiến tranh thế giới, các cuộc xung đột khu vực, rồi xung đột hàng xóm láng giềng. Đã nhiều nghìn năm trôi qua mà chuyện chém giết, sát phạt đó vẫn không có dấu hiệu ngưng nghỉ. Mẹ vô cùng đau xót, không chỉ ở việc các con đánh giết lẫn nhau, mà với súng đạn, chất độc da cam, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học, bom nguyên tử, các con đã và sẽ hủy diệt muôn loài và gây ra sự tổn thương cực lớn đối với ngay cả thân thể của mẹ.

Không chỉ bòn rút tài sản, …

thật trớ trêu, các con còn không ngừng phóng uế bừa bãi trong ngôi nhà của mẹ. Có thể nói, loài người các con là lũ ỉa bậy đáng ghét nhất trong số những đứa con của mẹ. Này, đừng vội nhảy bổ vào mà chặn họng mẹ như thế! Mẹ chưa nói sai câu nào đâu!

Lúc các con mới chào đời, ngôi nhà của mẹ vốn xanh tươi, trù phú, trong lành, sạch đẹp và bình yên là thế! Giờ đây thì sao nào?! Túi ni lông, chất thải nhựa, rác thải, phế thải, khí thải, đồ điện tử, đồ gia dụng hỏng, … xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chúng phủ kín mặt đất, chui sâu vào lòng đất, vào lòng đại dương, bay vào khí quyển, chui vào ruột động vật gây ra bao cái chết thương tâm, chui cả vào trong thân cây, gây bệnh tật cho chúng, để rồi một ngày nào đó sẽ trở thành “quà tặng” dành cho chính các con.

Nhân nói về chuyện phóng uế, mẹ muốn các con nhìn nhận đầy đủ hơn công và tội của một số người mà lâu nay các con vẫn tâng bốc lẫn nhau, gọi họ bằng những cụm từ mỹ miều “nhà khoa học”, “nhà sáng chế”, …

Được hưởng những sản phẩm của họ nên các con sớm bị mờ mắt và việc các con ca tụng họ cũng là điều dễ hiểu. Với mẹ, phần nhiều trong số họ chỉ là “đồ bất hiếu” hay “nhà khoa học nửa vời”. Chẳng phải vậy ư? Không biết quý trọng mẹ, cứ tạo ra đủ các thứ có tương lai là rác thải rồi xả lên cơ thể mẹ, bậc sinh thành và nuôi dưỡng bọn họ, thì có thể gọi là “có hiếu” được không?!

Khoa học cái kiểu gì mà chỉ nghĩ đến chế tạo ra sản phẩm phục vụ lợi ích trước mắt của riêng loài người đã vội hả hê, xem như hết trách nhiệm?! Vấn đề sau khi hết hạn sử dụng, những sản phẩm ấy đi đâu, rồi việc các thế hệ con cháu phải hứng chịu những hậu quả gì từ các việc tàn phá môi trường, cạn kiệt tài nguyên thì không cần phải tính đến chắc!?

Như thế chẳng phải là “mới đi được nửa đường”, là “nửa vời” hay sao!? Mẹ nói các con đừng giận nhé! Phần nhiều những sản phẩm của loài người hôm nay chỉ là sự vẽ việc cho các nhà khảo cổ trong tương lai mà thôi! Chẳng phải muôn vàn gạch, ngói, sành, sỏi lành vỡ của hôm nay sẽ trở thành đề tài nghiên cứu, phân tích, mổ xẻ của họ trong tương lai hay sao!?

Với mẹ, chỉ những ai vừa sáng tạo ra sản phẩm, vừa đề xuất được phương án tái chế một cách triệt để sản phẩm sau khi hết hạn sử dụng mới được coi là nhà khoa học hay nhà sáng chế đích thực, mới xứng đáng là người biết nghĩ cho mẹ. Mẹ tin rằng đến một ngày nào đó, các chính phủ sẽ đặt ra yêu cầu trên đối với mọi nhà sản xuất. Để nỗi đau của mẹ được vơi dần. Hỡi các con thân yêu!

Mẹ không có ý định mắng mỏ hay oán trách các con theo kiểu “vơ đũa cả nắm”, bởi trên thực tế không phải tất cả loài người các con đều bất hiếu hoặc nửa vời. Những người đang ngày đêm gìn giữ màu xanh trên thân thể mẹ, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để bảo vệ môi trường sống tốt đẹp cho muôn loài đều là những đứa con hiếu thảo mà mẹ vô cùng yêu quý.

Các con hãy kêu gọi, đàm phán và đấu tranh để nhân rộng tình yêu thương. Mẹ sẽ rất vui và hứa nhất định sẽ dành nhiều thứ tốt đẹp cho các con.Năm mới Tân sửu đã đến, thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21 đã bắt đầu. Các con không cần hô hào quá nhiều về cuộc Cách mạng lần thứ tư đâu, chỉ cần vừa đủ thôi, kẻo rác tai mẹ đấy! Làm được cái gì thì làm ngay đi, làm nhiều hơn hô thì tốt hơn.

Các con hãy giữ hoà bình với nhau và với các anh, chị mình! Hãy giữ sự tươi mát và bình yên cho thân thể của mẹ. Hãy thận trọng và hoàn hảo hơn với những phát minh, sáng chế. Hãy nghĩ đến mẹ, nghĩ đến sự có hạn về tài sản của mẹ, nghĩ đến nỗi đau của mẹ và đừng làm tổn thương mẹ trong tất cả mọi công việc mà các con làm. Như thế là các con đã thiết thực tham gia vào cuộc Cách mạng lần thứ tư rồi đấy.

Hãy nhớ rằng, nếu tiếp tục làm tổn thương mẹ thì mẹ sẽ gửi các con sang nhà các bác Mộc, Hoả, Thuỷ, Thổ một thời gian, để các con sáng mắt ra mà nhận rõ và biết quý trọng tình yêu của mẹ.Chúc các con một năm mới thật nhiều hạnh phúc!

Mẹ iu của các con. Earth!

Nguồn: Thày Vũ Công Hàm – HVKTQS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *