Nắng về bên mẹ.

Nắng về bên mẹ.
Nắng về bên mẹ.

Nắng về bên mẹ! Nắng của mẹ giờ vẫn đang vật lộn thân thể mình với những vòng xoáy của cơm áo. Nhưng những nắng có biết rằng ở quê nhà mẹ đã mong ngóng ngày con trở về khi tháng Chạp đến không?

Tháng Chạp về mẹ mong nắng nhanh về.

Mẹ yêu con.
Mẹ yêu con.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã nói về nắng của mẹ trong bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ.”

                     “ Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

                        Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”

Những nắng cuối năm không hiếm hoi nhưng lại vô cùng khô hanh. Vậy cái khô hanh đó có phải chỉ là của thời tiết hay còn là cái khô hanh trong thể xác của mỗi người. Nhiệt độ ngoài trời không cao nhưng sao cơ thể con người lại mệt mỏi, uể oải và hay ốm vặt đến thế. Phải chăng đó là dấu hiệu của cơ thể đã quanh năm suốt tháng bị guồng quay của cuộc sống xoay tròn.

Những ngày này mẹ cũng đang đếm từng ngày để mong ngày con về.

Rằm tháng chạp: ngày nắng về bên mẹ rất gần .

Nắng có lẽ yếu ớt, nhẹ nhàng nhưng sao lòng mẹ lại nóng lòng mong ngóng đến thế. Có lẽ do con đã đi xa cả năm chưa về, hay có về thăm mẹ một vài lần nhưng chỉ là những giây phút thoáng trôi qua.

Rằm tháng chạp, nhiều nhà đã bắt đầu tất bật với những lo toan cho tết. Nhiều nhà họ đã đi mời các cụ về ăn tết, có nhà họ lo sơn sửa lại nhà cho năm mới thêm trang hoàng, có nhà họ đã sắm sửa đầy đủ chỉ còn chờ ngày tết về. Nhưng mẹ vẫn hao gầy từng ngày đợi ngày con tan ca trở về trong nhớ nhung.

Ngày 23 tháng chạp.

Nắng ơi, xuân về gần rất gần rồi đó.

Không hiểu sao con đã lớn, con có suy nghĩ riêng, tương lai riêng, hạnh phúc riêng nhưng sao mẹ cứ mong ngày nắng về. Phải chăng mẹ tham lam!

Ngày con một lớn là một ngày mẹ ở bên con một ngắn lại. Mẹ mong ngày con về để ngày mẹ bên con được dài lâu. Vậy mẹ có tham lam không nắng nhỉ?

Ngày 27 tết.

Ngày 27. Ngày tan ca háo hức được mong đợi nhất trong năm. Bởi đây là ngày tan ca đúng nghĩa nhất. Ngày tan ca này cả mẹ và con đều mong ngóng ngày về.

Con, dù mới ra khỏi cánh cổng của công ty nhưng không ngồi quán ven đường như những buổi tan ca khác. Con chạy xe về phòng trọ gói gém đồ đạc cũng lỉnh kỉnh như những chuyến về quê đúng nghĩa. Ngoài những bộ quần áo còn là tờ lịch công ty phát, và thêm vào đó là lãng quà tết công ty tặng. Con háo hức mang nó về quê bên tư trang hành lí cho ngày 28.

Mẹ, đêm đó sao trôi lâu đến thế. Đêm hôm đó hình như dài bằng một ngày. Mong ngóng trời sáng để gọi điện nghe tiếng nói đầu dây bên kia con đang ra bắt xe, con đang trên xe, xe chạy rồi mẹ nhé… Những thanh âm ấy với mẹ háo hức như ngày mẹ háo hức đón con chào đời.

Ngày 28 tết, nắng về bên mẹ.

Mẹ cứ vừa dọn nhà vừa lắng tai nghe, vừa xem đồng hồ… Rồi bỗng nhiên có tiếng léo nhéo ngoài đầu cổng, tiếng nắng của mẹ. Mẹ vứt vội cái chổi đang cầm trên tay để chạy ra cổng xem có phải con về không.

Đến đầu cổng thấy đó chàng trai, cô gái của mẹ vai mang ba lô tay xách giỏ quà mẹ mừng quá. Mẹ như chào đón con đến với đời lần đầu vậy. Bao nhiêu mong nhớ tan biến mẹ thành ra một đứa trẻ cứ quanh quẩn bên nắng mà không biết phải làm gì. Mẹ muốn được ôm cái nắng bằng da thịt của mẹ vào lòng mà sợ con ngại, sợ con cười nên cứ đứng tần ngần ở đó mà nhìn con cho thỏa.

Ngày 28 tết. Ngày nắng về bên mẹ bằng tất cả sự dịu dàng, chan hòa trong niềm hạnh phúc. Tết đến với mẹ bằng nắng về chứ không bằng cây mai cây đào, không bằng những món ăn mĩ vị dân gian.

Osaro đến bên mẹ bằng những sản phẩm an toàn và bằng cả tình yêu thương, giống như nắng về bên mẹ ngày tết cổ truyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *